Bảo dưỡng Yamaha U3E 792352

Bố nó mua đàn của tôi từ 2012, một lần đến bảo dưỡng tôi được truyền cảm hứng khi bé con chân còn chưa với tới bàn đạp (pedal) chơi bài Nhật ký của mẹ. Năm nay nó đã vào lớp 10 và chơi đàn khá lưu loát, nó bảo cháu tự học đấy ạ. Để thấy nếu muốn người ta sẽ tìm cách làm, tôi rất không đồng tình với quan điểm học nhạc cần phải có năng khiếu hay phải là con nhà nòi. Muốn tiến bộ thì học, muốn sự học có kết quả thì phải hành, hành thì lắm lúc nó chán, vượt được thì có kết quả, không thì bỏ cuộc, thế thôi.

Bảo dưỡng xong, tôi bảo nó ra chơi thử, bố nó ngồi quay video con gái đàn, ánh mắt trìu mến. Bố nó trong số người may mắn, gần đây thôi một ông bố của ba đứa con 2 gái, một trai (khách hàng khác của tôi) nói rằng “em ao ước con trai em chơi được đàn”, cháu bị tự kỷ!

Vừa rồi tôi bị viêm 1 chiếc răng, xử lý tủy và chụp răng sứ (loại gần như rẻ nhất) mất gần 10 triệu. Một chiếc răng nhé.

Chúng ta thường không để tâm về những thứ quý giá mà mình đang có. Hãy nhận thức và cảm ơn Đấng Tạo hóa vì những gì chúng ta đang có.



Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Lên ↑