Thư gửi con gái

Con gái à, 
Bây giờ con 15 tuổi rưỡi, đến tháng 8 tới là con 16 tuổi. Cái tuổi trăng tròn thật là đẹp. Thế mà cái gì trên đời cũng vậy, nó chỉ thực sự đẹp khi con thấy là nó đẹp, khi con cảm nhận được nó hoặc khi con mở lòng mình ra để đón nhận nó vào. Bố mẹ thì luôn mong con có được hạnh phúc, dẫn con đi trên con đường hạnh phúc, mang đến cho con điều hạnh phúc…
Bố biết rất nhiều người đang được ở trong điều kiện của hạnh phúc nhưng họ không cảm thấy hạnh phúc, người lớn hẳn hoi nhé. Vì người ta thường mơ ước những gì mà họ chưa có, trong khi lại quên đi những gì mà họ đang có, nên người ta chẳng bao giờ hạnh phúc. Vì con thấy đấy, hạnh phúc đối với họ là những thứ CHƯA CÓ.
Vậy thật ra hạnh phúc là gì? Bố con mình sẽ cùng đi tìm câu trả lời bằng việc nhìn vào những người kém may mắn nhé? Không khó để tìm ra họ, lúc này bố mở báo Dân trí và thấy ngay một tiêu đề“Không có tiền xạ trị, bé hơn 2 tuổi phải khoét bỏ mắt”. Con đừng bỏ qua không đọc nhé, nếu thế con sẽ là người vô cảm đấy. Bố vẫn nói với mẹ rằng con gái là người có tấm lòng nhân hậu, vì vậy bố tin con sẽ đọc và con sẽ thấy cảm động, xót thương cho hoàn cảnh của em bé không may. Nhưng đồng thời con có phát hiện ra điều gì không? CON ĐANG CÓ ĐÔI MẮT MẠNH KHỎE, chẳng phải là một HẠNH PHÚC lớn mà Tạo hóa đã ban cho con đấy sao? 
Một khi người ta có bệnh tật ở một phần nào trên cơ thể, người ta muốn được chữa trị, tiếc thay có rất nhiều người không thể có điều kiện để chữa trị, em bé ở trên chỉ là một trong số đó. Những ai có thể được chữa khỏi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Con thấy điều gì không? Khi cơ thể ta đầy đủ, lành lặn và khỏe mạnh, ta đang trong Hạnh phúc.
Có một chị chắc cũng cùng trang lứa với con, bố mẹ chị ly hôn rồi sau đó do hoàn cảnh khó khăn mà bố chị đã đem chị cho (bán cho?) một gia đình khác để làm con nuôi. Chị tố cáo đã bị bạo hành, bị chính cha nuôi hiếp dâm. Câu chuyện có ở trên báo Dân trí và mặc dù đang trong quá trình điều tra thực hư thì những chuyện như vậy không phải là hiếm. Câu chuyện của Hào Anh một thời dậy sóng là một ví dụ. Con gái à, con hãy đọc những câu chuyện đó nhé, để rồi con sẽ nhận ra HẠNH PHÚC là khi mình có một tổ ấm, nơi có những người luôn yêu thương, đùm bọc và che chở cho con, cho dù có lúc con chẳng nhận ra điều đó hoặc có khi còn thấy phiền toái.
Sáng nay con đi học về, đó là việc thường ngày của con, con chẳng để tâm đến. Nhưng con ạ, như thế có nghĩa là con được đến trường, Mái trường, thầy cô, bạn bè và những trang sách, đó sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của đời người. Bố chỉ muốn con biết là rất nhiều bạn đã không được đến trường. Và không cần phải ở nơi xa xôi mới có những chuyện đó, ngay giữa lòng thủ đô, con hãy đọc nhé.
Bố còn định kể con nghe về vụ giặc Mỹ năm xưa đã thảm sát ở thôn Mỹ Lai (một địa danh ở Quảng Ngãi, Việt Nam), biết bao người dân vô tội trong đó có cả trẻ nhỏ, người già, phụ nữ… đã bị chúng tập trung lại và bắn chết. Những người vô tội đó đã không thể có khả năng tự vệ và bị dồn vào một chỗ, họ đã sợ hãi biết nhường nào. Nhưng mà thôi bố chẳng kể nữa và cũng không muốn gửi tư liệu cho con xem, vì nó tàn nhẫn quá. Bố con mình thật may mắn đã chưa phải chứng kiến một thời khắc nào của chiến tranh con nhỉ. Trong khi hiện tại những người dân ở Ukraina, Syri, Afghanistan… vẫn phải sống trong bom đạn, trong tiếng súng, trong nỗi sợ hãi vì hiểm nguy luôn rập rình xung quanh. Con có thấy Hạnh phúc khi được sống trong một đất nước yên bình không?
Còn biết bao câu chuyện khác về nỗi khổ mà con người phải chịu ở khắp nơi trên thế giới, nếu con chú ý thì hàng ngày đều có thể thấy họ qua tivi, trong đời thường. Như bố con mình, họ sinh ra ở trên đời và cũng mong ước được sống, được lành lặn, được mạnh khỏe, được có gia đình, được đến trường, được học hành, được làm việc v.v… thế mà họ đã không thể có, buồn thay là có những người may mắn được có đầy đủ những thứ đó thì lại than phiền, bố mong sao con không phải là người như vậy.
Thế thì con ạ, rốt cuộc bất hạnh cơ bản là khi người ta phải sống trong bệnh tật, đói nghèo, cô đơn, uy hiếp. Còn lại thì không bất hạnh, không khổ. Nếu ta không nằm trong những hoàn cảnh bất hạnh như đã nêu trên mà ta vẫn thấy khổ thì nỗi khổ đó là không thật, nó xuất phát từ tâm lý của ta, ta đã trở thành một trong số những người luôn muốn những gì CHƯA CÓ hay là một dạng người viển vông, luôn đòi hỏi.
Thế còn về chuyện tình yêu, tình yêu nam nữ là một trong số những tình yêu, trong đó có tình yêu giữa cha mẹ và con cái, tình yêu đất nước, tình cảm bạn bè v.v… Tình yêu nam nữ rất đẹp, lãng mạn và cần thiết. Song có rất nhiều trạng thái tình cảm không phải là tình yêu mà người ta lầm tưởng là tình yêu.
Hơn 15 tuổi là khi con biết mơ mộng, có thể thích một ai đó, là chuyện bình thường. Nhưng hãy để những điều đó ở trong lòng của mình. Vì con là con gái và vì yêu một chàng trai nào đó trong lúc này là quá sớm và có thể khẳng định rằng đó không phải là tình yêu. 
Hồi còn đi học, nhưng mà phải vào đến đại học thì hội bố bắt đầu những chuyện tán tỉnh con này con kia. Bố xin lỗi vì đã gọi là con này, con kia nhưng thực sự là hồi đấy hội bố gọi bọn con gái như vậy. Phần lớn hội bố thích con này con kia vì những lý do sau:
1. Nó xinh.
2. Đánh đố nhau để chinh phục.
3. Có quả người yêu cho nó giải ngố.
Sau đó thì con có thể đoán ra là hội bố cũng yêu đương lăng nhăng và có cặp đi quá giới hạn. Bây giờ trong số ấy chỉ có 1 cặp vợ chồng là có tình yêu từ ngày đó. Thế có nghĩa là rất nhiều các cặp vợ chồng thời nay không xuất phát từ mối tình đầu. Vấn đề là khi mà người ta trót trao cho nhau tất cả thì sau khi tan vỡ hầu như chỉ có phụ nữ là khổ. Ngày nay người ta cứ nói là xã hội đã cởi mở hơn rồi, nhưng mà phụ nữ cứ mất trinh xem, con chỉ việc lên Google và search từ khóa “dằn vặt về chuyện trinh tiết” thì sẽ có hàng đống các câu chuyện để mà làm bài học. Dù thế nào đi nữa, chả thằng đàn ông nào muốn vợ mình mất trinh với thằng khác. Thế còn việc nó đi làm mất trinh của những đứa con gái khác thì chẳng bao giờ và có ai động đến nó. Ôi xời, con đừng thắc mắc chuyện đó làm gì, đời nó thế, mình là con gái thì cố mà giữ thôi.
Hệ lụy của quan hệ nam nữ còn có thể dẫn đến việc có thai và nạo phá thai, nó gây ra đau đớn và có thể dẫn đến vô sinh sau này. Nhưng trên hết nó là một tội lỗi mà đừng bao giờ con để mình tham gia vào. 
Mà con có thấy lý do mà hội bố thích một đứa con gái như đã kể trên nó lãng xẹt không? Thế nên nếu con có tình cảm với một ai đó mà họ lại chơi đùa thì khi họ phụ con, con sẽ rất đau lòng. 
Tình yêu chỉ thật là tình yêu khi hai người ngoài trái tim rung cảm thì còn biết nghĩ cho nhau, có trách nhiệm với nhau và có một tấm lòng thủy chung. Tất nhiên để làm được những điều đó thì điều kiện cần là họ phải đã đủ lớn. Dưới 18 tuổi thì có trách nhiệm với bản thân mình còn chưa xong làm sao có thể có trách nhiệm với ai để nói đó là tình yêu?
Bố biết không ít bọn con gái tuổi teen, hôm nay vừa thấy nói “yêu thằng này vãi”, được vài bữa thì chia tay để yêu thằng khác “vãi hơn”. Hoặc có vài đứa thì bị thằng bồ nó đá vì nó gặp được một con “vãi của vãi” v.v…
Đa số yêu đương học trò nó cóc nhái như kiểu thiên hạ nó yêu thì tao cũng yêu cho đỡ ngu. Đấy tuyệt đối không phải là tình yêu con ạ.
Là con gái con còn cần biết giữ thể diện và khoảng cách nhất định với bạn khác giới, đừng dễ dãi trong việc tiếp xúc, va chạm với họ. Một thời hội bố rất khoái những đứa con gái dễ dãi, nhưng để làm đồ chơi chứ chẳng bao giờ yêu những đứa như vậy, vãi cả coi thường luôn ý.
Bố xin lỗi đã chưa cho các con dùng Smartphone hay là Facebook. Các con dùng Smartphone vào thời điểm này là không phù hợp, nó sẽ cuốn hút các con vào một thế giới ảo với những thứ rất khó để kiểm soát. Nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành và tâm lý các con. Cố gắng hiểu bố và ủng hộ bố, đừng làm những chuyện chống đối khiến bố muộn phiền. Vì bố rất yêu các con.
Để con đỡ bị lạc đường, bố sẽ cần nghiêm khắc hơn trong thời gian tới, thậm chí phải dùng đến hình phạt. Nếu con vẫn tìm cách sử dụng Smartphone hay Facebook khi bố chưa cho phép, con sẽ bị phạt rất nặng. Chuyện yêu đương thì bố muốn con ngay lập tức dừng lại và nếu có thì hãy chỉ để nó ở trong lòng của mình cho đến khi con đủ lớn.
Tất nhiên dù có nghiêm khắc đến thế nào hay dùng hình phạt nặng đến đâu mà con cố tình thì bố vẫn không thể kiểm soát hết được. Bố chỉ mong con hiểu lòng bố, tình yêu của bố và nghĩ đến tương lai của con để con hiểu bố hơn, thông cảm với bố nhiều hơn và thẩm thấu lời bố hơn. Dù sao thì cũng chẳng lâu, còn hơn một năm nữa là con vào đại học rồi, con sẽ lớn và một ngày nào đó sẽ rời khỏi bố. Chắc lúc đó con sẽ hiểu và yêu thương bố hơn bây giờ rất nhiều, con gái ạ. Trước khi kết thúc bức thư, bố muốn con xem thêm về cảm xúc của Sơn Tùng MTP khi nghĩ về gia đình và bố mẹ của anh ý để con biết rằng là ai thì họ cũng rất yêu bố mẹ và gia đình của mình.
Và nhớ là mỗi khi con cảm thấy buồn thì hãy nghĩ tới những gì mình ĐANG CÓ nhé.

Yêu con,
Bố Hiệp

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: