Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là văn bản chính trị tuyên bố
ly khai khỏi Vương quốc Anh của 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ. Tuyên ngôn được đọc
ngày 4/7/1776, nội dung chính của bản tuyên ngôn dựa trên tư tưởng John Locke,
một triết gia người Anh. Theo ông, con người có ba quyền cơ bản không thể bị tước
đoạt là quyền được sống, được tự do và được sở hữu. Quyền sở hữu được Tổng thống
Mỹ Thomas Jefferson đề cập tới trong bản tuyên ngôn là “quyền được mưu cầu
hạnh phúc”.
Bản Tuyên ngôn đã truyền cảm hứng cho nhiều bài phát biểu nổi
tiếng khác như của nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King Jr. và Tổng thống
Abraham Lincoln cũng như bản Tuyên ngôn độc lập của một số
nước như Việt Nam, Zimbabwe…
Câu trích dẫn nổi tiếng của bản tuyên ngôn là “Tất cả mọi
người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể
xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền
mưu cầu hạnh phúc”.
Xin chào quý vị và các bạn, “lời chào cao hơn mâm cỗ” có
nghĩa ta cần chào trước rồi mới chén, ấy thế mà tôi đã có một vài trích dẫn trước
khi chào quý vị. Xin được nhận là thất lễ và kính chào quý vị một lần nữa để
thay cho lời xin lỗi. Trước khi vào nội dung chính, có một giải thích ngắn nhưng cần thiết rằng trong bài người viết sẽ dùng đại từ nhân xưng ở ngôi thứ nhất số ít là “tôi” để chỉ mình và đại từ nhân xưng ở ngôi thứ hai là “bạn” để chỉ người đọc. Điều này không có nghĩa người đọc là bạn hay cùng lứa với người viết và hoàn toàn không có ý bất kính với người lớn tuổi.
Tôi không phải người quan tâm đến chính trị. Việc tôi đưa ra
trích dẫn trên là bởi câu này tồn tại đã hơn 200 năm, được sử dụng trong các
bài phát biểu của một số nhà hoạt động nhân quyền hoặc trong tuyên ngôn độc lập
của vài quốc gia mà chẳng ai chỉnh gì. Điều đó ít nhiều chứng tỏ nó đã chuẩn,
chỉnh là sẽ hỏng. Đồng ý thế nhé? Thế thì về cơ bản tôi và bạn là con người, thế
thì tôi và bạn được quyền MƯU CẦU HẠNH PHÚC (MCHP).
Và để hạnh phúc thì việc đầu tiên bao giờ chả
thế, đó là “tiền đâu”? Ngày xửa ngày xưa khi chưa và kể cả lúc mới lấy vợ, tôi
không nghĩ thế đâu, thề đấy. Tôi có niềm tin sắt đá vào tình yêu, sự cảm thông
tha thứ, một thế giới không cần tiền bạc v.v… Ngoài ra xin bật mí thêm là hồi
bé tí tôi còn có suy nghĩ là các chú công an thì không lấy vợ, họ thiêng liêng
như thể những vị thánh. Mà chả hiểu sao thằng trẻ ranh thế mà lại cho rằng sự lấy
vợ thì phải khiến cho người ta mất đi sự thiêng liêng?
Bây giờ thỉnh thoảng đi đường có lơ đãng mà bị các chú (giờ
là chú em) công an xử lý thì tôi đã đủ nhận thức rằng họ có quyền được MƯU CẦU
HẠNH PHÚC và luôn cảm thông với công việc của họ đồng thời sẵn sàng cho việc nộp phạt. Tuy vậy mấy lần đó họ đều chỉ nhắc nhở và bỏ qua cho tôi đi, điều đấy cũng mang một ý nghĩa nữa
rằng không phải bao giờ MCHP cũng là TIỀN.
Ấy thế nhưng ta đừng vội bay bổng, đồng ý là MƯU CẦU HẠNH
PHÚC không phải lúc nào cũng là TIỀN nhưng chúng ta không thể HẠNH PHÚC nếu
không có TIỀN. OK?
Giờ trở lại chuyện MƯU CẦU HẠNH PHÚC của tôi.
Bỏ qua cái thời trẻ trâu với những vụng dại, ngô nghê, hồn
nhiên, lầm lỗi…Tôi đi luôn vào thời điểm mà vợ tôi “từ giã thơ ngây em đi lấy
chồng”, tất nhiên chồng là tôi với những niềm tin sắt đá về tình yêu và một thế
giới không cần tiền bạc như đã nói trên. Chỉ trong năm đầu tiên của hôn nhân,
không gian huyền ảo của một ái tình lãng mạn sớm bị rung chuyển bởi những nhát
búa mang tên “Thực tế”. Những nhát búa này đã hàng ngày đều đặn như giã bánh dầy,
nó làm mềm nhũn cả sắt đá của niềm tin tôi. Sự lãng mạn trong tôi phải nói là
nó đã thất vọng vì những ứng xử của vợ tôi lắm, phen này chắc tôi phải bỏ vợ.
Thế rồi tôi mang nỗi niềm đó đi tâm sự với mấy ông bạn đã có nhiều năm kinh
nghiệm trong hôn nhân. Kết quả mấy ông “bác sĩ Thanh Tâm” đó đã khám
và phán rằng vợ tôi hoàn toàn bình thường, có nghĩa là giống hệt vợ các ông ấy,
có nghĩa là nền tảng đầu tiên của gia đình nhất thiết phải là tiền đâu.
Đấy, các cụ bảo giầu vì bạn sang vì vợ cấm có sai, ngày đấy
mà lỡ dại bỏ vợ thì bây giờ có mà tiếc hùi hụi.
Vậy là sau khi đã nhận thức được rằng Công an không phải là
Thánh còn Vợ thì không phải là lọ kẹo lạc tôi bắt đầu có một sự MƯU CẦU HẠNH
PHÚC đúng đắn, đó là kiếm tiền. Lại bỏ qua một số giai đoạn đầu của sự nghiệp,
tôi nói luôn vào nghề Piano hiện nay.
Tìm đến được công việc này với tôi là tìm được một may mắn lớn trong cuộc đời. Kinh nghiệm sống cho tôi một bài học rằng may mắn là một thứ gì đó luôn ẩn dấu. Tất nhiên những người đi tìm không phải bao giờ và ai cũng có thể tìm thấy vật muốn tìm, nhưng vật muốn tìm thì chắc chắn chỉ được tìm thấy bởi những người đã luôn cố gắng đi tìm. Nói cách khác may mắn không bao giờ đến với những ai chẳng bao giờ chịu đi tìm nó. Giờ thì công việc này mang lại cho tôi hai niềm hạnh
phúc, hạnh phúc thứ hai là do tôi có được đam mê trong công việc đến mức vợ tôi đùa rằng
Piano là vợ lẽ của tôi, thế còn vị trí đầu tiên vẫn thuộc về đồng chí tiền đâu. Không có hạnh phúc đầu tiên này thì xin lỗi
những nhà lãng mạn học (nếu có) nhé, bói đâu ra hạnh phúc thứ hai.
Nhiều năm trong nghề, quả thực đã có không ít khách hàng khiến
tôi cảm thấy ái ngại. Họ dành cho tôi sự trân trọng đến mức tôi cảm thấy việc
bán hàng và lấy tiền lãi của họ (là một việc hết sức bình thường) lại như là một
việc gì đó có lỗi. Có lần tôi đã tâm sự với một trong số những khách hàng về việc
đó, và hỏi thẳng theo chú tôi lãi được bao nhiêu tiền từ cây đàn của chú? Chú bảo
“em chỉ đoán thôi nhé, chắc là được khoảng x triệu đồng”, chú đoán suýt soát
đúng. Tôi hỏi có xứng đáng không chú? Chú bảo : “cá nhân em thấy hoàn toàn hài
lòng”. Tôi gặng thêm: “lãi thế có nhiều quá không chú”? “Nhiều gì, một tháng
anh bán được x cây đàn, nhân lên với x triệu đồng, so với mặt bằng chung của xã
hội thì đã là gì mà nhiều, nhưng mà anh phải làm cho nó xứng đáng, và em thấy xứng
đáng” – Chú đáp.
Thế có nghĩa là trong việc mua bán cây đàn đó, tôi với chú
cùng MƯU CẦU HẠNH PHÚC. MCHP của chú là mua được cây đàn tốt cùng với những tư
vấn khách quan, trung thực của người bán hàng. Còn MCHP của tôi là kiếm được một
số tiền và qua việc bán cây đàn thì tôi có được công việc làm mà mình yêu
thích. Tôi đem lại cho chú cái chú cần và nhận của chú thứ tôi muốn, thế là OK.
Xin được mạn đàm một chút về nguyên tắc CHO – NHẬN. Ở đời chẳng
ai cho không ai cái gì, tất nhiên không kể đến việc cha mẹ cho con cái hay là
miếng pho mát ở trong cái bẫy chuột. Thế có nghĩa là khi anh muốn NHẬN của ai một
cái gì thì anh phải CHO họ một cái gì đó tương tự. Nguyên tắc của tôi là cố gắng
đáp ứng (CHO) khách hàng ở mức cao nhất những mong muốn hợp lý của họ về sản phẩm
mà họ mua của tôi, nó phải tương xứng với số tiền mình đã (sẽ) NHẬN từ họ. Và
đó cũng là lý do mà tôi phải tính toán thật kỹ trước khi đưa ra giá bán sao cho
việc CHO – NHẬN phải thật là tương xứng.
Sự CHO – NHẬN trong mua bán hàng hóa ở mỗi nơi là có khác
nhau. Chính sự khác nhau này tạo thành văn hóa. Cụ thể là khi khách hàng muốn
mua một mặt hàng gì đó thật rẻ (CHO thật ít) và yêu cầu nó phải tốt, đẹp, ngon
(NHẬN thật nhiều) thì sự CHO – NHẬN lúc này là mất cân xứng và người bán sẽ phải
làm cho nó trở thành cân xứng bằng nhiều phương pháp từ tích cực cho đến tiêu cực
như sản xuất bằng nguyên vật liệu kém phẩm chất, cắt giảm quy trình, rút ruột,
cân điêu v.v…và văn hóa mua bán chụp giật, thiếu niềm tin, thậm chí là mất hết
cả đạo đức, nhân tính dần dần được hình thành ở những nơi mà số lượng khách
hàng có những ý muốn như đã nói trên chiếm phần đa.
Tôi vẫn nói với khách hàng của mình và chính bản thân mình,
rằng tôi là người kinh doanh, không phải con buôn. Khác nhau chỗ nào? Con buôn
thì chỉ cần lợi nhuận, mặt hàng này đang chạy, nhanh nhanh buôn về nhiều, gặp
gà thì chém thật lực, mềm nắn rắn buông, miễn trôi hàng, quay vòng vốn nhanh, mắt
la mày liếm, ăn nói linh hoạt, cơ động biến hóa. Kinh doanh thì cần chiến lược
dài lâu, xây dựng thương hiệu, có giá trị cốt lõi, trọng uy tín, coi lợi ích của
người tiêu dùng gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp, tạo ra công ăn việc làm
cho xã hội… Vì thế điều tôi muốn không bao giờ chỉ đơn thuần là làm thế nào để
bán được cây đàn mà làm sao để cái tên Pianonet được ở trong lòng khách hàng với
niềm tin yêu. Và niềm tin yêu này làm sao đủ lớn để các thế hệ con cháu tôi còn
được thừa hưởng và phải tiếp tục vun đắp.
Cũng phải nói thật là đôi khi tôi cũng lung lay khi có ai đó
trả giá, bớt cho em x triệu nhé? Nếu là con buôn, điều đó thật đơn giản, tôi chỉ
cần điều chế cái CHO mà mình đang nắm trong tay để nó tương xứng với cái NHẬN
(Giá bán – x triệu mặc cả) là xong. May mà cho đến nay tôi vẫn chưa phải là con
buôn. Biết rằng mặc cả đã là thói quen mua bán của nhiều người Việt Nam, nhưng
hãy nghe tôi nhé, người bán không bớt gì cho bạn đâu, họ sẽ ĐIỀU CHẾ bằng mọi
cách để sản phẩm, dịch vụ của họ tương xứng với những gì họ NHẬN được từ bạn.
Và bạn đừng quên rằng, ở trong bất cứ thương vụ nào, khi người mua và người bán biết cân bằng
quyền lợi của nhau (sự CHO – NHẬN tương xứng), khi đó các bạn là đối tác. Ngược
lại các bạn sẽ là đối thủ. Khi các bạn là đối tác, các bạn được hưởng lợi từ
nhau, còn khi các bạn là đối thủ, các bạn sẽ lừa miếng để hạ gục nhau, đáng tiếc
là trên võ đài buôn bán thì thế thua luôn ở phía khách hàng.
Một xã hội với nhiều đối thủ hơn là đối tác thì hệ lụy của nó đương nhiên là thực phẩm độc hại; văn hóa suy đồi; sản phẩm hàng hóa kém chất lượng; con người ngày càng thực dụng, láu cá; số người tốt cũng phải khép mình giữ lấy an toàn bản thân, dần thành vô cảm. Quả là bức tranh tối mầu.
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, xin chúc các Doanh nghiệp có được sự ổn định và phát triển tốt. Cơ sở để chúng ta tồn tại là dựa trên các giao dịch mua bán, hôm nay chúng ta là người mua thì ngày mai chúng ta lại là người bán. Vì vậy xin hãy tôn trọng nguyên tắc CHO – NHẬN để dù ở cương vị nào chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi từ nhau, cùng nhau lớn mạnh.
Một xã hội với nhiều đối thủ hơn là đối tác thì hệ lụy của nó đương nhiên là thực phẩm độc hại; văn hóa suy đồi; sản phẩm hàng hóa kém chất lượng; con người ngày càng thực dụng, láu cá; số người tốt cũng phải khép mình giữ lấy an toàn bản thân, dần thành vô cảm. Quả là bức tranh tối mầu.
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, xin chúc các Doanh nghiệp có được sự ổn định và phát triển tốt. Cơ sở để chúng ta tồn tại là dựa trên các giao dịch mua bán, hôm nay chúng ta là người mua thì ngày mai chúng ta lại là người bán. Vì vậy xin hãy tôn trọng nguyên tắc CHO – NHẬN để dù ở cương vị nào chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi từ nhau, cùng nhau lớn mạnh.
Vũ Hiệp
Trả lời