Ơn Trời, đêm qua được ngủ ngon, trên chiếc giường nhà mình, sau chuyến du lịch Vân Nam 7 ngày, mà cả 6 đêm chỉ ngủ chập chờn, có thể do phản ứng cao nguyên.
Giống với những chuyến đi trước đây, tôi thường ghi chép lại. Ngoài lưu giữ kỷ niệm, còn để được sống lại không khí chuyến đi khi viết và mỗi lần đọc lại.
Lịch trình phổ biến của Tour truyền thống là 6 ngày. Chúng tôi bỏ qua điểm Shangrila vì e trong đoàn có một số anh chị không đáp ứng độ cao, và tăng thêm 1 ngày cho đỡ hối hả. Tuy thế, việc đi lại bằng ô tô và tầu điện cao tốc chiếm quá nửa thời lượng, khiến thì giờ còn lại, chúng tôi đã là những kẻ ăn chơi theo đúng nghĩa đen: ngày 3 bữa ĂN, 2 buổi CHƠI quần quật. Gọi là: Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, trên đường là chủ yếu. Dù vậy, tôi không khỏi ngạc nhiên vì sức khỏe của các anh chị trong đoàn, nhiều người gần 70, anh Tiếp 71, dường như đều có chung tâm trạng: “ở đồn Mang Cá, thích hơn ở nhà”.
Đại Lý, ai từng say mê các tác phẩm của Kim Dung, thì nơi đây xưa kia chính là vùng đất của nhà họ Đoàn: Đoàn Nam Đế (Võ lâm ngũ bá), Đoàn Dự (Lục mạch thần kiếm)… Mặc dù các nhân vật trong tiểu thuyết có thể chỉ là hư cấu nhưng việc nhà họ Đoàn từng chinh phục và cai quản Đại Lý là sự thật trong lịch sử.
Thời nhà Lý nước ta, bên Đại Lý có thương vụ giao dịch vạn con ngựa với bên mình mà không thông qua chính quyền ta, ta cáu bắt luôn vạn ngựa ấy. Đại Lý cay phát động quân đội phang ta, chẳng những không phang được còn bị ta phản công sắc bén, chiếm luôn được mấy tỉnh, nay là Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Giang gì đó, đại loại thế. Em Sơn, hướng dẫn viên Việt Nam, rất thông kinh sử kể cho tôi, tôi thuật lại, chuyện như vậy các cụ gọi là Tam sao thất bản, anh chị nghe cho vui, thực hư phải tự mình kiểm chứng.
Nhưng trước hết, hãy nói về Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt của Đại Lý. Nó gồm: Hạ quan PHONG, Thượng quan HOA, Thương sơn TUYẾT, Nhĩ hải NGUYỆT.
Đoàn di chuyển từ Hà Khẩu tới ga Hồng Hà (Mông Tự) bằng ô tô, rồi từ đây đến Đại Lý bằng tầu điện cao tốc, tốc độ trung bình khoảng 200km/giờ, chiếm trọn ngày thứ hai của hành trình. Xuống đến sân ga, đoàn được trải nghiệm đặc sản đầu tiên của Đại Lý: PHONG, gió phần phật, nhiều người phải mặc thêm áo khoác. Thế là hết chuyện HẠ QUAN PHONG.
Tôi xin kể tiếp chuyện THƯỢNG QUAN HOA. Do nhiều thứ chi phối, nên tôi không chắc nó chính xác là chỗ nào trong những nơi đã đến. Song về cơ bản thì đây là một nơi cao và có nhiều hoa. Là vùng đất của người dân tộc Bạch, nhà không xây quá 3 tầng, mọi thứ đều trắng, nhà cửa, trang phục…
Khách sạn chúng tôi ở cũng không ngoại lệ, 3 tầng và không có thang máy. Buổi tối, ngay phía ngoài khách sạn là phố đêm đèn mờ giăng giăng (thật ra là đèn sáng). Phố đêm chủ yếu bán đồ ăn.
THƯƠNG SƠN TUYẾT. Là dãy núi Thương Sơn nghe nói mỗi khi tuyết phủ thì rất chi là đẹp. Nhưng tiếc là Tuyết rơi mùa hè chỉ là tên của một bài hát.
NHĨ HẢI NGUYỆT. Vốn là Hồ Nhĩ Hải, trăng soi trên mặt hồ tạo thành thắng cảnh nên thơ mà có tên gọi ấy. Hồ quá đẹp, “chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào”. Thật vậy, bạn có thể gọi nơi đây là Biển, có cả Hải âu từ Si bi ri bay sang.
Tôi đã kể xong về Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt của Đại Lý. Nhưng nếu chỉ có vậy thì đã thiếu mất của Đại Lý nhiều thứ quá: đây là Phượng Dương Thôn với con đường cổ (Trà mã cổ đạo), xưa là nơi giao thương về Trà với nước ngoài kiểu như Con đường Tơ lụa, và là bối cảnh bộ phim Đi về nơi có gió; kia là Hoa Hải, cánh đồng rộng lớn hoa khoe sắc; Đông có Thành cổ Đại Lý; Tây có Hỷ Châu cổ trấn.
Khách sạn người Bạch ở Đại LýHoa HảiHồ Nhĩ HảiTrà Mã Cổ ĐạoHỷ Châu Cổ TrấnThành cổ Đại Lý
Như đã nói, đoàn có hai bạn Hướng dẫn viên, cô Bình người Trung Quốc và bạn Sơn người Việt Nam. Sơn có sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ, kho sử sách trong trí nhớ, còn Bình hóm hỉnh, giỏi tiếng Việt, biết nhiều từ lóng, tiết độ và làm chủ cuộc chơi. Họ đều rất chu đáo. Nhờ có họ mà chuyến đi thêm nhiều niềm vui, kiến thức. Chúng tôi không khỏi bịn rịn lúc chia tay.
Lệ Giang là một thành phố văn minh, đường xá sạch sẽ, xe dừng đèn đỏ đúng vạch và hiếm khi nghe thấy tiếng còi. Bởi không đi Shangrila nên đoàn dành 2 ngày ở đây để thăm Thành cổ Lệ Giang, Núi tuyết Ngọc Long, Lam Nguyệt Cốc, Làng cổ Nạp Tây, Hắc Long Đàm. Sơ lược như sau:
Núi tuyết Ngọc Long: cao khoảng 3200m so với mặt nước biển. Lên bằng cáp treo 8 người một Cabin.
Kìa ngọn núi như kim tự tháp Vươn mình lên giữa đám mây bông Giữa bình nguyên cánh rừng thông Cao xanh nắng tỏa ửng hồng má môi
Lam Nguyệt Cốc, một hồ trên núi tuyết Ngọc Long, nước xanh biếc do khoáng chất từ núi đá vôi.
Giữa núi một hồ nước, Thư thái ngắm trời xanh Những dòng thác không ngủ Dệt thành một bức tranh Trên bờ các bạn trẻ Cưỡi bò và chụp hình Còn những người già cả Thong thả dạo bước quanh Phải chăng lòng thầm trách Thời gian đã trôi nhanh? Giữa núi một hồ nước Thư thái ngắm trời xanh
Làng cổ Nạp Tây: ngôi làng cổ còn lưu giữ chữ tượng hình, nhà cổ và nhiều hủ tục. Do không khí loãng nên khi đến đây nhiều người trong đoàn đã rất mệt mỏi.
Bước đến Nạp Tây mệt lắm này Thở còn khó nhọc nói chi đây Đầu làng Bảng đá Hình tượng chữ Văn hóa Đông Ba bấy lâu nay Cuối làng có mấy ngôi nhà cổ Người nữ buồn rầu nấu rượu cay Quá bước sang ngôi nhà bên cạnh Vài mảnh da thú căng trên dây Giữa tường bảng viết rằng nghề giấy Từ lâu đã được làm tại đây
Làng cổ Nạp Tây là điểm tham quan cuối cùng của ngày thứ nhất ở Lệ Giang. Sáng hôm sau, đoàn đến thành cổ Lệ Giang, rồi từ thành cổ đi bộ sang điểm Hắc Long Đàm
Có ai đến Lệ Giang, Nhớ ghé thăm Thành cổ, Ngắm suối luồn ngõ phố, Hoa reo hai bên bờ
Hắc Long Đàm một chiếc Hồ Thủy đình soi bóng, núi nhấp nhô Rung rinh mé nước, hoa vàng đỏ Thấp thoáng trên cầu dáng mấy cô
Tây Sơn Long Môn: từ trên núi cao, ta có thể ngắm trọn vẹn thành phố Côn Minh, thủ phủ của Vân Nam, với hồ Điền Trì (chiếc hồ như những thửa ruộng). Để lên cao, có mấy lựa chọn, trong đó phổ biến là Cáp treo và Xe điện. Đa số người trong đoàn chọn xe điện vì Cáp treo ở đây cô HDV Bình nói vui là Cáp treo thoát y, nó như cái xích đu không có cửa kính bao quanh.
Thạch Lâm, một rừng đá được ông thị trưởng Vân Nam phát hiện và chính thức trở thành khu du lịch từ năm 1931. Đây là nơi đóng cảnh Tôn Ngộ Không bị giam trong núi Ngũ Hành Sơn trong bộ phim Tây Du Ký.
Ôi Thạch Lâm ai xếp? Đá đội đá lên trời Đủ thế đứng, dáng ngồi Cho con người tưởng tượng Đây là con voi nhé Kia đúng cánh đại bàng Ồ trên cao con báo Dưới hồ có cô nàng (1)
(1) Hồ dưới chân Thạch Lâm có một tảng đá, người ta bảo đấy là nàng Asami hóa đá. Tại sao nàng hóa đá thì tôi không tìm hiểu vì đấy là việc của nàng, tôi không quan tâm. Nhưng nhìn bức tượng này thì có bảo tôi hình dung ra Thị nở tôi cũng chịu, phát gớm!
Một số thống kê:
Đoàn 23 người: 9 anh chị em tôi, 7 người bạn, 6 người ghép. Trẻ nhất 50 già nhất 71. Trời thương nên thường được chơi. Ơn Trời, thật không dễ để có những ngày nắng đẹp, đi lại thuận lợi, khỏe mạnh và vui vẻ.
Kinh phí: 14.500.000đ/ người + 35$ tiền tip. Tour no shopping nên không ghé các điểm mua sắm.
Giao thông: xe ô tô và 2 chuyến tầu điện cao tốc (1 đi, 1 về). Xe Trung Quốc kém hơn xe ta, song không có ai bị say xe.
Thời tiết: Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Địa lý, Văn hóa: Vân Nam to hơn Việt Nam, Văn hóa cao hơn (nhìn xe họ dừng đèn đỏ thì biết), được cái còi mình to hơn.
Ẩm thực: ăn sáng ở khách sạn nhìn chung ít món và không hợp. Các bữa chính cơ bản đã điều chỉnh giảm dầu mỡ và có thêm rau luộc, người bình thường ăn được, người dễ tính có thể khen ngon. Thường ngồi 1 bàn 12 người, bàn kia 11 người; thi thoảng ngồi 3 bàn. Dạo này đã có giấy ăn để lau mồm.
Khách sạn: phần nhiều là xịn nhưng hơi cũ, và không có vòi xịt mông (TQ không dùng cái này). Nhìn chung đáp ứng mong cầu cơ bản của đoàn.
Phong cảnh: xem ảnh và video
Nói thêm: Cảm ơn bạn Bình và em Sơn. Hai bạn HDV tâm đắc nhất mà tôi biết cho đến nay.
Bình luận về bài viết này