Sống lưng khủng long, mốc 1305 Bình Liêu

Nhân cao tốc Vân Đồn – Móng Cái mới vận hành thì dự định leo cột mốc 1305 của gia đình tôi được tiến hành.

Hôm sau đi thì hôm trước ngã phát. Dải phân cách Giảng Võ cao, kẻ đi bộ bay lên nó với tâm thế 20 tuổi nhưng quên thân xác 51 tuổi. Oạch, cả cái đùi bên phải táng thẳng vào cạnh bê tông. Lặng người. Tối về vợ hỏi, liệu mai đi được không? Để mai tính em.

Mai, ơn Trời, đùi không đau thêm. Cột mốc 1305 nghe nói để leo lên nó mất tới 2h, chưa kể leo xuống. Tính 6.30 đi cho khỏi tắc đường nhưng lúc dừng xe gần nhà để mua xôi mang đi ăn sáng thì đồng hồ chỉ 7.00. Nhà có bình riệu mơ, nhưng nó không thích đi, hơi buồn.

Đường trên cao tắc, tưởng là qua chỗ Pháp Vân thì sẽ bớt tắc, nhưng không. Từ nhà ra đến đường cao tốc Hải Phòng chắc khoảng hơn chục cây số mất cả giờ đồng hồ.

Google Map tính thời gian đi là 5 tiếng. Nó tính chuẩn, nhưng chưa bao gồm chỗ tắc, thế nên 13h chúng tôi mới tới. Một cái nhà nghỉ tạm, chắc mới có độ hai năm nay, được trang bị tốt nhưng săn sóc kém. Lát nữa sẽ có thêm vài đoàn khách, còn bây giờ chúng tôi được thoải mái tận hưởng bữa trưa với đồ ăn được mang đi từ nhà.


Sau bữa trưa, nghỉ độ nửa tiếng đến gần 14h thì nàng (tức vợ) sốt ruột leo lên trước. Lúc nãy, trên đường vào đây, đèo dốc quanh co, một vài chỗ núi bị sạt lở, đất lấp nửa con đường, lại thêm đầu tuần vắng vẻ nên nàng lo lắng, hối mọi người nhanh lên kẻo ra muộn thì nhỡ nó thế này, nó thế kia…


Ở chỗ nhà nghỉ tạm, có một cậu trông nom, sáng ở tối về, nhà cách hơn 20 cây số. Cậu bảo là thời gian này không được lên mốc 1305, lý do vì đang dịch bệnh hay là vì Trung Quốc đang làm cái hàng rào biên giới chi đó, nên chỉ lên được sống lưng khủng long thôi. Đây lên đấy chừng hơn tiếng.

Nghe thế, chúng tôi có chút thất vọng, vì đã chuẩn bị cho một thời lượng 2 đến 3 tiếng leo núi, và cũng muốn đến cái đích cuối cùng. Tuy nhiên, mới leo chừng nửa tiếng thì nàng tuyên bố bỏ cuộc, bảo là em chịu rồi, bủn rủn chân tay, xây xẩm mặt mày. Tôi với cậu con trai và bạn gái nó leo tiếp.


Đường lên rất dốc, mặc dù người ta đã làm những bậc thang, nhưng mặt bậc khá cao. Mùa thu mát mẻ còn mệt thế, mùa hè chắc chịu không nổi. Để leo tiếp, tôi phải thực hiện một chiến thuật là leo 12 bậc thì dừng lại, hít thở 3 phát, rồi tăng lên 5 phát.

Vạn Lý Trường Thành về độ dài chắc chắn hơn, nhưng về độ dốc thì Bình Liêu hơn nhiều đấy. Đứng trên núi cao, phóng tầm mắt về xung quanh, sông núi nước Nam thật hùng vĩ lắm.


Dọc đường đi, chẳng có một thùng rác nào, và rác bị vứt cách bừa bãi. Bố con tôi đã lên đến gần điểm cao nhất thì vợ ở dưới sốt ruột gọi ời ời, giữa núi rừng bao la giọng nàng vang ơi là vang. Nhưng cũng may đã không leo lên tiếp, bởi cái chân đau lúc xuống nó mới đau tệ, xương cốt thì cọt kẹt như giảm sóc của một cái xe cũ. Lúc về, tôi bảo vợ rằng lần sau lên đây thì phải mang thêm cái bó gối và cái gậy để hỗ trợ chặng xuống, còn vợ thì bảo rằng nên đi vào buổi chiều để sáng leo sớm.

Chạng vạng, sau khoảng 1.30′ lái xe, chúng tôi về đến thị trấn Bình Liêu. Dọc đường, chúng tôi ghé tham quan cửa khẩu Hoành Mô. Khách đến chơi cột mốc 1305 có thể nghỉ ở Hoành Mô, đoạn đường sẽ gần hơn so với đi từ Bình Liêu. Sở dĩ chúng tôi chọn Bình Liêu vì từng xem đoàn mô tô của một youtuber cũng đi cột mốc 1305 và họ nghỉ tại đây, vợ tôi còn nhớ là họ ở đối diện nhà văn hóa.

Thì đúng như vậy, đối diện nhà văn hóa là khách sạn Bình Sơn. Nghỉ ngơi, tắm rửa xong khoảng 6.30pm chúng tôi đi ăn, song mấy tiệm quanh đó đều nói đã “hết cơm”. Vậy, chúng tôi ăn tối món Bún bò Huế ở một quán góc đường mà lẽ ra định dành cho bữa sáng hôm sau. Không ngờ ở một nơi xa xôi, hẻo lánh lại có món Bún bò Huế khá ngon miệng.

10h sáng, sau bữa sáng vẫn ở quán Bún bò Huế nhưng đổi món sang phở, chúng tôi lên đường đi Móng Cái. Cao tốc từ Hà Nội đi Móng Cái gồm những chặng sau: Hà Nội – Hải Phòng; Hải Phòng – Hạ Long; Hạ Long – Vân Đồn; Vân Đồn – Móng Cái. Hình như Vân Đồn – Móng Cái là đoạn mới đưa vào hoạt động.

Quay lại lúc đi. Mặc dù qua truyền thông đã biết rằng cao tốc mới chưa có cây xăng, trạm dừng nghỉ, nhưng tôi nhớ không nhầm thì suốt từ Hải Phòng đến gần hết cao tốc Hạ Long – Vân Đồn chẳng có cây xăng nào. Xe gần hết xăng nên cũng lo, may mà chúng tôi không đi thẳng lên Móng Cái mà rẽ ra quốc lộ 18 để lên mốc 1305 nên kịp đổ thêm nhiên liệu.

Đường mới thường khiến người ta quên lối cũ, một trạm dừng nghỉ nơi chúng tôi ghé vào vệ sinh vắng vẻ đìu hiu. “Nó vắng thế từ ngày có cao tốc mới đấy anh ạ”, cô bán hàng rầu rĩ.


Trở về hiện tại, quãng giữa trưa thì chúng tôi đến Móng Cái, còn sớm nên ghé chợ trung tâm, chợ vắng, chẳng biết do buổi trưa hay do Covid kéo dài ảnh hưởng kinh tế, hay là bởi Trung Quốc cấm biên? Sau bữa trưa, chúng tôi lượn qua cửa khẩu, dọc hai bên đường phần lớn các kiot đóng cửa. Nghĩ chợ búa một thời sầm uất mà giờ đìu hiu thế, chẳng khỏi chạnh lòng.

Trước khi đi tôi có xem dự báo thời tiết, thì hôm qua tạnh, nay mưa. Dự báo đúng, đường về trời mưa tầm tã. Thế nào mà Google Map lại dắt chúng tôi vào đường cũ chứ không vào cao tốc. Thôi cũng được, đi cao tốc buồn ngủ lắm, vợ chồng tự an ủi nhau.

Nhưng rồi đến một đoạn nào đó thì nó lại dắt chúng tôi vào cao tốc, nó là đoạn cuối của cao tốc Vân Đồn – Móng Cái và đoạn đầu của cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (theo hướng từ Móng Cái về). Cũng chính là đoạn mà lượt đi chúng tôi chưa được trải nghiệm vì phải thoát ra để lên mốc 1305. Hay nói cách khác thì nó là đoạn giao điểm giữa Móng Cái và Vân Đồn. Cảm nhận về những cao tốc mà chúng tôi từng đi từ Bắc chí Nam, thì điểm ưu là sự thuận tiện, an toàn; song, mặt trái là nó rất buồn ngủ, vì tốc độ thì đều đều mà cảnh quan chẳng mấy thay đổi. Đoạn này thì khác, con đường uốn lượn lúc thì men theo bờ biển, khi thì ở giữa biển. Xa xa là những huyện đảo mờ trong sương, trước mắt băng qua những rặng núi nhấp nhô lại đến những cù lao phủ xanh cây lá.

Mỗi khi có dịp qua Hải Phòng, chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món Mì Vằn thắn trên đường Đinh Tiên Hoàng. Quán đã lâu năm, mì ngon nhưng không có gan như thường thấy ở Hà Nội. Sau đó, ghé qua Tô Hiệu mua Pate Cột đèn. Tôi đỗ xe bên ngoài, vợ và cháu Linh vào mua bảo là một dãy, hàng nào cũng Pate Cột đèn, chọn đại một hàng mà mua. May cũng ngon.

Gần 9h tối về đến nhà, vẫn kịp xem bộ phim Đấu Trí trên VTV1.

Từng chặng đường dài mà ta qua
Đều để lại kỷ niệm quý giá
Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà
Đi thật xa để trở về
Đi thật xa để trở về...

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: