Khoe

Hôm nọ ông con tốt nghiệp hẳn thủ khoa Học viện âm nhạc quốc gia VN, ông bố sướng rơn mấy hôm liền.
Có người ở gần hay tin, khen nó là tài, mình bảo là may. Thật mà, một khi không may thì tài vào mắt.
Song, nói thì nói thế thôi, mình vẫn tự hào lắm, tính chuyện khoe con thế nào. Thì trước tiên, ông bố làm cái Video Youtube, viết tiêu đề ra ý khoe ông con là thủ khoa chỗ nọ chỗ kia, năm này năm kia, dài đến mức Youtube nó không chấp nhận. Sau khi sửa và đăng lên, ông bố nghiền dăm bẩy lần.
Một trong số các bà chị yêu quý, ở nơi xa xôi, hóa ra vẫn cứ theo dõi thằng em. Video vừa đăng lên vẫn còn nóng đã thấy chị nhắn tin về bảo nó oánh Piano hay thế. Ô thế hóa ra bác chả nói gì đến cái sự thủ khoa của cháu, để rồi chợt nhận ra rằng mình có nghe nó oánh đâu, cả cái Video mình chỉ nghe được mỗi cái câu của cô MC “…em VCT, thủ khoa Piano Học viện âm nhạc QG…”. Úi zời, xấu hổ quá, bèn sửa cái tiêu đề video cho nó khiêm nhường. Và quyết định không khoe khoang gì nữa, tự sướng thôi, sở dĩ thế vì ngoài ra thì còn một lý do quan trọng khác, xin kể ngay.
Có lần, trong một trận Tennis mà cái phong độ thất thường của mình nó được thăng hoa, khiến mình như rồng như hổ, vẽ nên những đường nét trác tuyệt, khí thế đến tận trời xanh. Khán giả đi từ chỗ thán phục đến ngưỡng mộ rồi bật ra thành những lời khen. Thế là:
Đang từ chỗ chơi thứ Tennis tự nhiên nhất, mình bắt đầu chuyển sang thể hiện mình. À, ta sẽ phải mở cái vợt thế nào, bước cái chân ra làm sao v.v… Sau đó thế nào không kể nữa, để mở, bắt chước kiểu kết của mấy phim Việt Nam trên VTV1 và VTV3 gần đây.
Trở lại chuyện chính. Một bà chị khác, không hoãn được cái sự sung sướng, đăng lên Facebook khoe cháu. Bác vốn quảng giao nên mọi người vào chúc mừng râm ran, bác thích mê đi được nhưng vẫn than là phải cảm ơn mỏi hết cả tay. Còn mình thì đọc chả sót cái comment nào, nhân đây cảm ơn tất cả lời chia vui của mọi người bằng tấm lòng.
Lại quay sang chuyện vãn. Tối qua, chú em trước mua đàn của mình rồi thành ra chơi với nhau, chú mới mở quán rượu vang nên mời một nhóm nhỏ đến thưởng rượu. Anh em đàm đạo cũng thanh tao lắm, có chú bảo rằng, uống rượu vang là bình thường, phải tán về rượu vang thì nó mới thăng hoa được. Chú nói phải, người anh em ạ.
Nhân thế, ta “tán” về sự khen. Về bản chất nó là tốt, có điều người nhận lời khen thì phải thận trọng. Tất nhiên, chẳng cần thận trọng đến mức cứ dãy lên, chối đây đẩy ra chiều khiêm nhường. Sướng thì cứ sướng, chả tội gì nhưng nhanh chóng mà trở lại mặt đất.
Lại trở về chuyện chính, nhưng xin phép cho tôi nói với ông con tôi vài câu:
Con cứ chơi thứ Piano theo cách thoải mái nhất, nhanh chóng quên cái thủ khoa của mình đi. Các đỉnh cao luôn bị chinh phục, và chữ đỉnh bỏ dấu hỏi đi chỉ còn là cái đinh. Hãy làm nghệ sỹ Piano, đừng làm người chinh phục đỉnh cao.
Đấy là bố dạy con thế, tốt mà. Điều tốt người ta đem dạy nhau, vì dạy thì dễ còn làm thì khó, nên về phần bố thì cứ để bố sướng thêm tí nữa nhá.
Đấy các bác đọc mà xem, trước sau gì vẫn cứ là khoe con thôi mà. Nhưng xin khẳng định lần nữa là không may thì có khoe vào mắt. Ơn Trời.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: